HỌC VÀ HÀNH

Nói đến chuyện “Học đi đôi với hành” thì không gì rõ bằng đọc đoạn thoại sau đây giữa Trương Chân Nhân phái Võ Đang với đệ tử Trương Vô Kỵ.
Giữa lúc giặc mạnh đang chờ Trương Vô Kỵ ra đối địch, Trương Tam Phong dạy học trò mấy chiêu “Thái Cực Quyền” và “Thái Cực Kiếm”. Được vài chiêu,
“Trương Vô Kỵ : -Con nhìn ra rồi.
Trương Tam Phong hỏi tiếp: -Có nhớ được chăng?
Trương Vô Kỵ đáp: -Đã quên gần một nửa rồi.
Trương Tam Phong nói: -Hay lắm, cũng thật khó cho con. Con tự mình suy nghĩ thêm đi.
Trương Vô Kỵ cúi đầu trầm tư, một lúc sau, Trương Tam Phong hỏi lại: -Bây giờ ra sao?
Trương Vô Kỵ đáp: -Đã quên mất quá nửa rồi.
Trương Tam Phong vạch kiếm thành vòng tròn, hỏi: -Hài nhi, thấy thế nào?
“Trương Vô Kỵ đi chầm chậm vòng quanh trong điện, trầm tư hồi lâu, lại đi thêm nửa vòng nữa, ngửng đầu lên, mặt rạng rỡ, kêu lên: -Con đã quên hết rồi, quên không còn chút nào nữa rồi.
Trương Tam Phong nói: -Khá lắm, khá lắm. Quên nhanh như thế, con có thể mời Bát Tí Thần Kiếm chỉ giáo được rồi.”
Quả nhiên, Vô Kỵ đánh bại đối thủ, nhờ đã quên hết chiêu số. Cái còn lại trong anh chàng chỉ là tư tưởng, chứ không phải chiêu số cụ thể!
Sự học cũng vậy. Chỉ có thể áp dụng vào thực tiễn nếu nắm được ý tưởng, nắm được cái “thần” của môn học. Chứ nếu chỉ chăm chăm nhớ được công thức, thì ra đời cùng lắm chỉ có đi dạy lại kiến thức, thành anh giáo sư quèn như mình. Làm sao trở thành “anh này, anh nọ” được!
Thế nên, nhiều người nói họ học rất phí, ra đời chẳng bao gờ dùng kiến thức đã học. Thật ra là họ đã quên hết công thức cụ thể, nhưng nhờ có học mà họ trở thành người có ý tưởng.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Không phải ai nghe sư phụ giảng, quên ngay, mà ra thi triển võ công được. Phải như Vô Kỵ, là người đã tinh thông võ học, nắm hết được cái cơ bản như “Cửu Dương thần công”, lại còn “Càn Khôn Đại Na Di”! Nhắc lại, để các bạn sắp thi đại học nhớ là, dù thích hay không, cũng phải học cho được cái cơ bản đã, tốt nghiệp đại học đã, rồi muốn quên hết thì quên! Chúng ta ra đời hầu hết chỉ làm những công việc bình thường thôi, chứ không phải ai cũng thành đệ nhất võ lâm như Trương Vô Kỵ.
Phần lớn những người “học trước quên sau” ra đời không nên cơm cháo gì.
Thế nhưng nếu tìm cao nhân thì cũng chỉ có thể tìm trong đám “học trước quên sau” đó!
Nguồn GS. Hà Huy Khoái.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến